
Tôi, bạn hay bất cứ ai quen biết với bạn đã từng có thời gian ở Hà Nội, chắc chắn đã một lần ghé vào quán trà đá ven đường. Nói là trà đá, nhưng bạn có thể gọi kha khá thức uống bình dân: Trà nóng, nhân trần, nước vối, Cocacola, Pepsi... nhắm với củ đậu, xoài, dưa chuột, mận... mùa nào thức ấy (chẳng bao giờ có bia lon ở đây cả).
Người Hà Nội đã nhiều lần tự hào vì các quán cóc vỉa hè này. Có một thời, cứ làm videoclip nào ở Hà Nội là người ta thấy cảnh quán cóc trong đó. Nó là văn hóa, là đặc trưng, là tập quán, là nét ẩm thực cần lưu giữ.
Tuy nhiên, bài báo này không định đề cập sâu đến khía cạnh nghiên cứu của các nhà văn hóa. Thu nhập của bạn bao nhiêu 1 tháng? Khoảng 3-4 triệu đồng/tháng? Bình thường như đại đa số các nhân viên văn phòng. 5 triệu đồng/tháng? Bạn đã thành trưởng nhóm phải không? Bạn thấy công việc của mình thế nào?
Suốt ngày trong văn phòng, dán mắt vào màn hình vi tính, nhét người trong bộ đồ công sở nghiêm túc đến phát mệt. Ước gì có thể mặc quần soọc, áo phông cộc tay hay “ba lỗ” đến nơi làm việc mà vẫn thu nhập cao nhỉ?
Bán trà đá! Giỏi thế, làm sao bạn biết? Tôi đã không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe người bán trà đá tại cổng sau sân vận động Quần Ngựa tiết lộ: “Thu nhập cả ngày khoảng 400.000 - 500.000 đồng”. “Một ngày á?” - tôi hỏi lại. Chắc hẳn khuôn mặt của tôi khi đó phải ngơ ngác lắm nên ông chủ quán và những người xung quanh phải phì cười.
“Thấm gì so với các quán ở cổng bệnh viện Việt Đức hay Bạch Mai, khách chưa uống xong chủ quán đã gom cốc, dọn chỗ cho người khác ngồi”. Nếu tính trung bình mỗi cốc trà đá 1.000 đồng, thì chỉ cần 200 lượt khách là đủ, còn lại là từ các thức quà bình dân khác.
Chuyện này có thể không? “Các khách ngồi quán chủ yếu là khách quen, gần kề, chuyện gì cũng mang ra trà đá cho nó bình dân”. Khu cổng sau Quần Ngựa có vài công ty thuê văn phòng, lại gần viện 304, nhưng chủ yếu ngồi quán là cánh vận động viên trẻ. Cánh khách này quen đến độ gọi ông chủ quán là... bố: “Bố ơi, cho con một cốc nước chè”, “Hôm nay bố có cái áo oách thế”. Một ngày cứ khoảng 3-4 lần “bố ơi”’ như thế thì 200 lượt khách vẫn còn là khiêm tốn.
Lại chuyện của dân văn phòng nữa. Nói xấu sếp, ra trà đá. Bàn tán chuyện làm ăn, trà đá nhé. Ăn trưa xong, trà đá. Mất điện, trà đá... Cái quán cóc nhỏ bé nằm dưới một gốc bàng lúc nào cũng có khoảng 6-7 khách, kể cả trong giờ hành chính (lạ thật). Giờ trưa và cuối giờ chiều thì khỏi nói, hết cả ghế nhựa để ngồi.
Ông chủ quán cóc này cũng giống như đa số các chủ quán khác: Hay chuyện và có duyên ngầm. Bởi vì đi uống trà đá, chẳng ai lại im lặng suy tưởng cả. Chuyện nhà cửa, vợ con, công việc, thách đố... trăm thứ lăng nhăng được mang ra làm chủ đề đàm đạo.
Trà đá cũng là nơi phát hiện ra khả năng “tán” chuyện của đàn ông không kém gì cánh đàn bà. Thế đã hết đâu. “Làm cái nghề này, còn phải có quan hệ nữa, mà cũng phải bạo gan, nếu không cứ thử xách ghế ra ngồi bán cạnh tôi xem, không bán nổi đâu” - ông chủ tiết lộ.Là bởi vì quán trà đá mở khá muộn, khi đó, phải có gan để “dằn mặt” lại những tay đầu gấu, hay ít nhất cũng có quen biết với 1 vài tay “nghe danh kiềng mặt”.
Tuy thế, tôi nhẩm tính lại, khi đi bát phố, tôi đã uống trà đá của rất nhiều quán mà hầu hết đó là những ông (bà) cụ là cán bộ về hưu đã lâu, mở quán theo tiêu chí “sống vui sống khỏe, sống có ích”. Những quán này nằm ngay trên bậc cửa dẫn vào phòng khách, không đông người như các quán đặt trên vỉa hè. Đôi khi, chủ quán tranh thủ làm việc nhà hoặc chơi với cháu chắt, khách tự do tán chuyện với nhau. Doanh thu của họ chắc không gây sốc như các quán trên.
Vì thế, không có chuyện cạnh tranh với nhau (mỗi khu phố chỉ có 1 vài quán, phân bố thưa và có số khách quen khá ổn định). Các khách hàng ruột chỉ nghiện trà đá 1 quán, chủ quán lại chiều khách nên cũng không có chuyện “có mới nới cũ” ở đây.
Nhưng với các tụ điểm đông người thì khác hẳn. Tụ điểm ở đây là các điểm có số người tập trung vì bắt buộc hoặc không bắt buộc, diễn ra thường xuyên và về những vấn đề cần chờ đợi. Chẳng hạn: Cổng bệnh viện, cổng trường học, sân vận động, cổng công viên, bờ hồ, bến xe... Cổng cơ quan không thể xét là 1 tụ điểm vì mặc dù thường xuyên có khách nhưng tổng lượt người không cao (thường là < 100 lượt khách).
Ai có dịp đi thăm người ốm ở bệnh viện Việt Đức, hẳn không thể quên những hàng nước chè nằm san sát bên nhau. Bạn tưởng là những hàng ăn và nhà thuốc mới là nơi bán chạy ư? Nhầm! Bạn nhầm như tôi đã từng nhầm.
Trong một đoạn ngắn của phố Phủ Doãn, có ngót hơn chục quán trà đá. Bày la liệt ở vỉa hè là các ghế nhựa và cốc nhựa chưa kịp thu. Buổi trưa và chiều, nắng từ phía tây đổ về nóng cháy lưng, nhưng người ta vẫn ngồi đầy các quán. Chờ đợi giờ vào thăm, chờ nhập viện, chờ làm thủ tục xuất (hay nhập) viện, thăm hỏi...Ngồi uống trà đá ở Phủ Doãn không vui vẻ như ngồi trước cổng cơ quan, không “hăng máu” như trước sân vận động. Người ta uống là để lấy chỗ ngồi và chờ... Vì thế mà anh D. bán trà đá ở đây đã lâu cho biết có khi không còn ghế, khách hàng ngồi xổm ngay dưới gốc cây uống tạm.
Hỏi: “Một ngày thu nhập được bao nhiêu?”. Chỉ cười. Nhưng theo lời của những người xung quanh, thu nhập của quán không dưới 500.000 VNĐ/ngày. Không phải quán trà nào cũng làm ăn phát đạt như vậy.
Dọc những con đường ngoại vi thành phố, một góc nhỏ bụi bặm (và nguy hiểm) bên một công trình đang xây dở, một ngã ba đường nhỏ liên tục chạy trật tự... thu nhập của những quán này quả là khiêm tốn.
Chị H. bán hàng cóc ở ngã rẽ Trung Hòa - Nhân Chính - Trần Duy Hưng, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đủ nuôi gia đình đông người của chị. Có dư dật gì cho cam, chẳng qua ít tiền ít vốn thì mở quán trà đá. Ngồi cả ngày dưới cái nóng oi ả của trời mùa hè là một vất vả không phải ai cũng hiểu được.
Một lần đi qua con đường mới đầy nắng và bụi, tôi chứng kiến một vụ cãi nhau đổ quán của 2 người đàn bà. Người này đang giằng xé đuổi người kia đi. Có gì đâu, một quán đã “hẻo” lắm rồi, thêm một quán nữa thì bán được bao nhiêu? Cũng là những chị H. vì mưu sinh mà thôi!
Báo chí đã hơn một lần đề cập tới chuyện các chủ quán trà đá dính líu đến các tệ nạn xã hội: Ghi số đề, bán hàng trắng... nhưng không phải tất cả, nói cho đúng, không phải ai cũng có gan làm việc phi pháp như vậy. Những quán trà vẫn mở ra để khoe cái duyên ngầm của người chủ quán.
Các bạn hãy mua thử trà Việt Thiên nhé.
Món quà quý giá cho người thân của bạn
Gọi: 086 274 0220-08 3589 0140. Hotline: 0957 020 181
Giao ngay MIỄN PHÍ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét